Nhìn cảnh trẻ em Suối Giàng vẫn tung tăng ca hát, vẫn hồn nhiên vui chơi các trò chơi dân gian như ném Pao, nhẩy dây, đẩy gậy, đánh quay , khi ngoài trời chỉ có 6oc trong các ngày đầu năm 2012 mà chúng tôi cảm thấy khâm phục, xúc động và thầm biết ơn các cấp các ngành và toàn xã hội đã và đang quan tâm giúp đỡ các em nơi đây được đến trường, được no cái bụng để yên tâm học hành, nhất là thầm cảm ơn bác Trần Đăng Tuấn và các nhà hảo tâm đã, đang và sẽ tiếp tục có các chương trình tài trợ và giúp đỡ thiết thực bằng cả vật chất và tinh thần để các em có thêm được sự hồn nhiên vui tươi như vậy.
Xin kể một chút : Các em HS Suối Giàng đã từng đạt nhiều giải cao trong các hội thi văn hóa, văn nghệ , thể dục thể thao cấp huyện, cấp tỉnh rồi đấy. Bởi như là trên núi cao này cùng với phong tục sinh hoạt nơi đây đã dần tạo nên cho các em một giọng hát trong trẻo, véo von làm say lòng người, nhất là du khách lần đầu lên thăm, trẻ em nơi đây đã biết yêu thích nghệ thuật ngay từ nhỏ, nếu quý vị để ý thì thấy mới 11-12 tuổi nhưng trong khi thả trâu, hay đi nương các em luôn có trên tay một mảnh thổ cẩm và như là kỹ xảo các em thêu những họa tiết hoa văn thật tinh tế để rồi tạo nên những chiếc váy áo điểm tô cho núi rừng khi mùa xuân đến, cùng với những bông hoa dại những chiếc váy xòe chính là những bông hoa núi rất đẹp.

Lại còn gì hơn trong nét mặt tươi cười khi các em được mặc những chiếc áo ấm của Bác Tuấn cùng những người bạn của bác trao tặng. Vừa qua, ngày 5 /1/2012 VTV1lên quay phóng sự về văn hóa thể thao cũng chính là cảnh sinh hoạt thường nhật của trẻ em nơi đây. Chính ngày hôm đó ngoài trời có lúc xuống đến 2- 3oc nhưng quý vị sẽ thấy thực sự các em rất hồn nhiên (Khi nhận được lịch phát sóng chúng tôi sẽ lại thông báo qua Blog này).
Tuy nhiên, các em nhỏ nơi đây vẫn rất cần thêm nhiều sự quan tâm hơn nữa của các nhà hảo tâm và toàn xã hội ; Bởi vì hai mô hình trường Phổ thông Dân tộc Bán trú cũng như trường MN nơi đây còn gặp muôn vàn khó khăn chẳng khác gì ngành học Mầm Non những ngày đầu thành lập. Đơn cử như, đúng là “Cơm đã có thịt”, đã có ” áo ấm mùa đông” nhưng còn ”Đêm nằm năm ở” cũng là vấn đề mà chúng tôi – những người quản lý nhà trường cũng như những người trực tiếp dạy dỗ và thay phần ch mẹ các em khi đến trường còn cảm thấy buồn lòng khi ngoài trời sương còn trắng, lá còn rụng, nước còn muốn đóng băng mà trong nhà trên tấm chiếu cói với chiếc giường sắt lạnh căm căm các em tụm lại nằm gần nhau cho thêm ấm phần nào…vv.. Dù muôn vàn khó khăn nhưng con người và đặc biệt là các em nhỏ nơi đây rất mến khách và trân trọng tình người. Hẹn một ngày gần nhất hãy đến với em nhỏ nơi đây !
Xuân Kiểm – BTCB,PHT Trường THCS Suối Giàng
e-mail: xuankiem_sg@vanchan.edu.vn


Chương trình tình nguyện của Hội sinh viên Hải Phòng – Đại học Ngoại Thương nhằm quyên góp quần áo ấm và trao quà cho các em học sinh xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Mô tả
Từ những thực tế cực kì khó khăn của người dân và những em nhỏ vùng cao, cùng với tinh thần nhân đạo hướng về cộng đồng, cùng sự nhiệt tình muốn được sẻ chia khó khăn cùng các em nhỏ xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, nhóm tình nguyện HP.FTU chúng tôi đã tổ chức một chương trình quyên góp quần áo, gạo muối, bánh kẹo cho các em học sinh dân tộc mang tên “Xuân về no ấm” để giảm bớt phần nào những khó khăn, thiếu thốn của các em trong những ngày đông lạnh giá.

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ :

Mr.Nguyễn Văn Hiếu- 0912913088 hoặc Mr. Nguyễn Quang Hiếu- 0912412716

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn !

Có lẽ cũng vì thế mà chúng tôi – những sinh viên đang học tập tại ngôi trường ĐH Ngoại Thương nhưng là những người con sinh ra và lớn lên tại thành phố cảng Hải Phòng đã tìm đến với nhau và thành lập hội đồng hương mang tên : Hội sinh viên Hải Phòng – Đại học Ngoại Thương ( HP FTU)
HP FTU thành lập từ năm 1993 và được những sinh viên Ngoại Thương năng động, mang trong mình tình yêu và sự nhiệt huyết với quê hương Hải Phòng duy trì và phát triển đến ngày nay. Chúng tôi luôn hi vọng HP FTU trở thành ngôi nhà nhỏ, nơi mỗi người có thể sẽ chia nỗi niềm, tâm sự, nơi chúng ta chung tay tạo nên những hoạt động thực sự vui vẻ, ý nghĩa. Để rồi tất cả điều đó giúp mọi người gắn kết lại – để chúng ta tạo nên thương hiệu HP FTU đầy tự hào, kiêu hãnh !!!!


Để chuẩn bị lên Điện Biên, chúng tôi đi tìm mua áo rét cho học sinh mầm non với số lượng trên  ngàn chiếc. Cũng lần mò không ít chỗ, cuối cùng mua được 1.150 chiếc áo rét, cả cho cháu trai, cả cho cháu gái, với giá 85.000 đ/ áo nữ và 105.000đ/ áo nam. Có thể nếu  nhiều thời gian hơn, sẽ tìm ra ” mối” rẻ hơn. Nhưng  đến giờ, với chất lượng tương đương, đó vẫn là giá tốt nhất chúng tôi tìm được. Điều vui là thày cô, phụ huynh đều khen áo đẹp và tốt, phù hợp với các em nhỏ vùng cao.

Chúng tôi chuyển đến các em ở Sín Thầu, Chung Chải, Mường Nhé, Quảng Lâm ( Huyện Mường Nhé) và Núa Ngam, Mường Nhà, Mường Lói ( Huyện Điện Biên). Giữa chừng hết áo, điện về Hà Nội, lấy tiếp lô 650 áo len xuất khẩu, gửi qua xe khách chạy đêm, sáng sớm nhận ở bến xe, lại đi tiếp để trao cho các cháu. Giá gốc mỗi áo là 85 .000 đ, người bán biết đem đi cho chúng nó- bọn trẻ con miền núi, chỉ lấy 35.000 đ/ chiếc.

Nhưng vẫn thiếu.

Chúng tôi rời Điện Biên, ngậm ngùi  vì còn nhiều cháu chưa có áo ở những trường chúng tôi đã đến. Không biết chúng tôi có thể kịp huy động giúp đỡ để khoảng 500 cháu nữa có áo rét mới như  1800 cháu vừa nhận hay không. Trẻ con hay tủi thân nếu thấy bạn có mà chúng không có. Mà số 1800 áo đã phát, giá là 133 triệu, chúng tôi mới co được 80 triệu tiền ủng hộ. Số còn lại đang nợ.

Khi xe bớt xóc, chúng tôi vẫn cố bấm chiếc I Pad có 3G của anh Khôi để xem tin tức. Khi đã 8 giờ tối, xe trên đồi ở khu Mường Nhà, cả bọn bức xúc đến mức phải xuống xe, đi lại trong cái lạnh để hạ nhiệt.

Là vì đọc cái tin hai vị cán bộ của ngành giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng đánh cờ tướng ăn tiền, ông Phó Giám đốc Sở thua ông Giám đốc Trung tâm  22 tỷ,mới trả 5 tỷ, ông được bạc dọa xử luật rừng với ông thua bạc ( là cấp trên của mình ?).

Với mức giá bình quân ( lấy cho chẵn) là 100.000 đ/ một áo phao ấm, số tiền 5 tỷ đã kia mua được áo cho 50 ngàn đứa trẻ vùng cao !. Cả tỉnh trẻ con thoát rét !

Nếu là 22 tỷ, đủ cho 220 ngàn đứa trẻ có áo ấm. Tức là toàn bộ trẻ bán trú dân nuôi của đất nước này ( mà vẫn thừa đấy, vì chúng chưa đầy 20 vạn).

Với sự vào cuộc của một quỹ Từ thiện, chương trình cơm có thịt đã phủ khắp huyện Văn Chấn. 1411 học sinh dân tộc bán trú , nếu cả năm học ăn cơm có thịt ở mức đang giúp chúng , cần 1 tỷ 693 triệu hai trăm ngàn . Làm tròn là 1,7 tỷ.

Với 5 tỷ , hầu như 1411 đứa trả từ lớp 1 đến lớp 9 ấy sẽ ăn cơm thịt trong ba năm. Hoặc ba huyện như Văn Chấn được phủ cơm thịt cho bán trú dân nuôi trong một năm học.

Còn nếu là 22 tỷ thì đủ cho 20 ngàn đứa trẻ có cơm thịt ăn trong một năm học ! 20 ngàn đứa sẽ lên cân. Có đứa như ở Suối Giàng lên 5 kg trong hai tháng rưỡi. Hai vạn đứa học sinh khỏe mạnh, hồng hào hơn, học hành đều đặn hơn. Bốn vạn ông bố bà mẹ ấm lòng hơn. Hàng ngàn thày cô nhẹ nhõm, hạnh phúc hơn. Và nhiều vạn người dân xung quanh có thêm niềm tin rằng họ không bao giờ phải cô đơn chống chọi với cái nghèo. Miếng thịt hay cái áo là những cái vật chất nhỏ, nhưng cùng mái trường, cái chữ, nó góp phần mình vào chuyện dựng xây cái lớn lao là niềm tin yêu của những người dân chân thật.

Tôi nhớ lại những người không quen bỏ công bỏ việc dắt chúng tôi đi, nhận chúng tôi là họ hàng, nằn nì chủ buôn hàng quen để được giảm giá áo ” cho chúng nó“.

Tôi nhớ lại người bán bao tải chở hàng, khi biết các bạn tôi mua bao về để chở áo lên Điện Biên, đã nói giá 15.000 đ/ bao,lại bớt tiền, lấy 10.000 đ/bao, còn mấy chục ngàn kia “ cho chúng nó” !

Tôi nhớ khi vượt ngầm suối vào điểm trường ở Mường Nhé, xe húc vào đá, bẹp thanh chắn. Ở Điện Biên, mặc cả mãi chủ xưởng nhận gò lại với giá 600.000 đ. Lúc trả tiền, ngẫu nhiên biết xe hỏng do chở áo rét cho trẻ mầm non, lập tức chủ xưởng chỉ nhón lấy ba tờ 50 ngàn trả cho thợ, còn thì ” cho chúng nó”.

Và tôi nhớ trước đó , trong buổi văn nghệ của học sinh trường Quốc tế Olympia- Hà Nội, Ông Chủ tịch Trường cởi bỏ âu phục, mặc bộ đồ nông dân, cầm nón làm ra bộ hành khất đi khắp các hàng ghế xin quyên góp cho trẻ nghèo. Cuối buổi, học sinh trao cho tôi chiếc nón có 5o triệu tiền ủng hộ, để chúng tôi mua áo mang lên Điện biên sau đó hai ngày. Chiếc nón ấy, tôi sẽ treo trước bàn làm việc của tôi, khi còn có việc làm, và ở nhà mình, nếu có khi thất nghiệp.

Chiếc nón với 50 triệu đồng học sinh trường Olympia góp tiền mua áo rét gửi tặng các em Mầm Non vùng cao Điện Biên

Chiếc nón với 50 triệu đồng học sinh trường Olympia góp tiền mua áo rét gửi tặng các em Mầm Non vùng cao Điện Biên

Để có niềm tin rằng, có những kẻ mặt dày đang đòi nhau 5 tỷ hay 22 tỷ kia, nhưng còn có bao nhiêu người tôi biết tên và không biết tên, người có nhiều góp nhiều, người ít góp ít, để ” cho chúng nó” .

Chúng nó là những đứa trẻ con. Trẻ con, không lâu nữa , lớn lên, sẽ là đất nước này. Trẻ con bao giờ cũng giữ trong tay quyền phán xét cuối cùng !.

Link gốc: http://trandangtuan.wordpress.com/2011/12/27/khong-bi%E1%BA%BFt-d%E1%BA%B7t-ten-cho-bai-nay/


Tình cờ truy cập nucuoicuaben.com thông qua Gentle Fund, tự thấy đây là một chương trình rất ý nghĩa. Xin giới thiệu tới mọi nguời thông tin về chương trình:

Chương trình Nụ Cười của Ben (tên tiếng Anh là Ben Khoi’s Smile hay BenSmile Charity, viết tắt là BSC) là một chương trình từ thiện dành cho trẻ em VN bị bệnh ung thư, mang tên của cậu bé Trần Ngô Vũ Khôi, sinh ngày 21/6/2003 tại Saigon, có tên thường gọi ở nhà là Ben. Ben bị bệnh ung thư thận (tên khoa học là Wilm’s Tumor) vào lúc gần 3 tuổi và bị tái phát lần thứ nhất sau gần 6 tháng điều trị ở BV Ung Bướu TP.HCM. Sau khi điều trị tại BV KKH và NUH ở Singapore gần một năm, Ben đã bị tái phát lần 2 và mất vào ngày 17/2/2008, lúc gần 5tuổi.

Hình chú thỏ lí lắc đang cười thật tươi, chơi trò trốn tìm trong đám mây màu cam (Nụ Cười của Ben) hoặc đám mây màu xanh lá cây (BenSmile Charity) do họa sĩ Đặng Thiên Thư, họa sĩ trình bày của công ty Văn Hóa Phương Nam vẽ tặng. Chú thỏ nhanh nhẹn và thông minh là con vật Ben yêu thích, đặc biệt Ben rất thích mặc bộ đồ con thỏ màu cam và luôn tự ví mình là chú thỏ. Cam và xanh lá cây cũng là hai màu quần áo ưa thích của Ben.

Hình chú thỏ lí lắc đang cười thật tươi, chơi trò trốn tìm trong đám mây màu cam (Nụ Cười của Ben) hoặc đám mây màu xanh lá cây (BenSmile Charity) do họa sĩ Đặng Thiên Thư, họa sĩ trình bày của công ty Văn Hóa Phương Nam vẽ tặng. Chú thỏ nhanh nhẹn và thông minh là con vật Ben yêu thích, đặc biệt Ben rất thích mặc bộ đồ con thỏ màu cam và luôn tự ví mình là chú thỏ. Cam và xanh lá cây cũng là hai màu quần áo ưa thích của Ben.

Và bức thư của mẹ Ben:

17/8/2008 : 6 tháng ngày Ben mất.

Mỗi đầu tháng, tôi thường khoanh tròn lên ngày 17. Đó là thói quen mới sau ngày Ben không còn ở đây với tôi nữa. Tôi đếm từng tháng, để xem bao lâu thì mình sẽ dần hồi phục lại, chấp nhận nỗi đau mất con và sống bình thường như mọi người.

Hóa ra, ung thư luôn là nỗi ám ảnh không bao giờ nguôi. Tôi sẽ không bao giờ hồi phục và hòa nhập trở lại với nhịp sống bình thường như bạn bè, bởi tôi không thể quên. Nỗi đau của tôi vẫn còn đó. Nhưng tôi thấy mình không thể ngủ yên với nỗi đau của mình lâu hơn nữa, khi một ngày cuối tháng 7/08, quay trở lại thăm khoa Nhi BV Ung, nơi Ben của tôi điều trị gần 6tháng…

Ý định thành lập một quỹ từ thiện dành cho trẻ VN bị ung thư mang tên của Ben đã hình thành từ khi tôi biết rằng mình sẽ không thể giữ con sống được nữa. Vấn đề là chọn thời điểm. Tôi đã định là sẽ thực hiện việc đó sau một năm ngày Ben mất. Nhưng, khi đối diện với nỗi đau của quá nhiều đứa trẻ ở khoa Nhi, tôi thấy mình không thể chần chờ lâu hơn.

Giúp là không chờ đợi.

Nếu bạn biết rằng đời sống của một đứa trẻ bị ung thư thật mong manh, và chẳng bao giờ bạn có đủ thời gian để kịp làm gì cho chúng.

Hôm qua, ngày 17/8/08, ngày Ben mất được 6tháng. Trang web mang tên www.nucuoicuaben.com đã chính thức ra mắt để thông tin về chương trình Nụ Cười của Ben.

Trước đó, một chuyến thăm viếng khoa Nhi đầu tiên của chương trình đã đem quà tặng cho tất cả những đứa trẻ đang điều trị ở đó vào trưa thứ 6, ngày 15/8/08.

Tôi mong muốn chương trình này sẽ đem lại thật nhiều nụ cười cho những đứa trẻ bị ung thư. Những nụ cười tươi như Ben, đầy sức sống như Ben ngày nào để các em thấy cuộc đời chúng không chỉ là nỗi đau bệnh tật song hành với sự cô đơn mệt mỏi của cha mẹ chúng.

Tôi muốn thông qua những bài viết của mình, để nhiều người biết đến nỗi đau của trẻ bị ung thư và gia đình của các em, và nhận ra rằng cuộc đời – không – bị – ung – thư – thật hạnh phúc biết chừng nào. Họ có thể chia sẻ với các em từ vật chất lẫn tinh thần, để thấy cuộc đời này ý nghĩa hơn, bởi những gì mà mình đã cho đi…

Có bốn lý do để tôi dấn thân vào chương trình Nụ Cười của Ben :

* Thứ nhất : Tôi là một tín đồ Thiên Chúa Giáo, cố sống cuộc đời theo tinh thần Yêu thương mà Chúa đã dạy ;
* Thứ hai : Tôi là một người mẹ có con bị bệnh ung thư, tôi thấu hiểu nỗi đau của trẻ và cha mẹ các em ;
* Thứ ba : Tôi là một nhà báo, bằng khả năng viết và mối quan hệ của mình, có thể giúp các bé một cách cụ thể ;
* Thứ tư : Tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần trong suốt thời gian chữa trị cho Ben và đây là cơ hội để tôi trả món nợ của mình với cộng đồng.

Tôi biết mình đang bắt đầu một công việc khó khăn và không kém phần nguy hiểm vì sự dị nghị của người đời : Có thể đây là một Job – một việc kiếm ra tiền ?

Tôi biết mình sẽ phải đối diện với khả năng nhẫn nại và sự sợ hãi của chính mình, để có thể vượt lên tất cả, vì những nụ cười của trẻ bị ung thư… với lòng tin rằng, giờ đây Ben của tôi cũng đang mỉm cười. Nếu bạn tin, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện chương trình Nụ Cười của Ben và duy trì họat động của nó lâu dài, bạn nhé !

Mẹ của Ben
Thanh Thủy


Nỗi lo “chỗ ăn, chỗ ở” của các sĩ tử có hoàn cảnh khó khăn lên TP HCM dự thi vào đại học phần nào được vơi đi khi đến với Quán cơm 2000 – cái tên giản dị nhưng chứa đựng đầy sự kỳ diệu bên trong. Continue reading ‘Quán cơm 2.000 đồng giữa lòng Sài Gòn’


Hà Nội đã bắt đầu vào đông. Trên các tuyến phố của thủ đô rực rỡ sắc màu của những bộ quần áo mới đủ kiểu dáng. Các em nhỏ đua nhau khoe áo mới, tung tăng đi học.

Khung cảnh đó thật là quá xa hoa, xa xỉ với một tỉnh còn nhiều khó khăn như Bắc Kạn. Người dân ở đây phải trải qua một mùa đông thực sự khắc nghiệt: có hôm nhiệt độ xuống tới 5 – 6 độ. Sự thiếu thốn về quần áo ấm, những vật dụng hàng ngày và cả lương thực vẫn thường trực trong nỗi lo của mỗi người dân nơi đây.

Nhìn những đôi môi tím tái vì giá rét, những đôi bàn tay lạnh buốt vì không có găng… đã khiến chúng tôi không khỏi xót xa và nhớ đến truyện ngắn “Gió lạnh đầu mùa” của nhà văn Thạch Lam. Trong câu chuyện, những đứa trẻ cùng trang lứa biết chia sẻ cho nhau chiếc áo ấm trong mùa đông lạnh giá. Ý nghĩa nhân văn của câu chuyện là khởi điểm để chúng tôi thực hiện chương trình “Gió lạnh đầu mùa – Bắc Kạn 2010” nhằm vận động quyên góp quần áo, vở viết, học bổng,… cho đồng bào nghèo vùng cao. Continue reading ‘Đầu xuân quyên góp ủng hộ trẻ em và bà con nghèo Bắc Kạn’




Follow

Get every new post delivered to your Inbox.